Tôi không biết tâm trạng tôi lúc này là như thế nò nữa? Mệt, chán nản, nhưng vẫn cứ cố gồng mình lên như đang chẳng chẳng có việc..
Có lẽ hôm nay tôi thất tình thật sự. Đau không, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng mình làmootj đứa thiếu thốn tình cảm. Càng muốn được yêu bao nhiêu, tôi lại cố gồng mình, xù lông nhím lên để những người bên cạnh đừng đến cạnh mình bấy nhiêu.
Tôi không biết chính mình nữa. Tôi không hiểu điều gì cả. Người ta thay lòng, lạnh nhạt và hết iu tôi tôi rồi. Chỉ đơn giản vậy thui, đó là cái cớ cho tất cả mọi việc. Tất cả!
Tôi hận. Tôi cũng hận chính mình. Lần nào cũng vậy, iu chi cho tim mình càng quằn quại và đau khổ.
Hôm nay tôi mệt lắm, tôi muốn đi đâu đó cho tâm trí mình thoài mái, ko còn chút rối bời. Tôi cũng ko muốn về nhà. Ko muốn làm gì cả.
Cuộc sống này thật chật vật, bon chen, ảo ảnh.